Làng Đông Môn (Hải Phòng): Cái nôi của nghệ thuật hát ca trù vùng Duyên Hải Bắc Bộ

Xưa kia, cách đây 200 năm, ai đã đi đến làng Đông Môn không thể không vào thưởng thức môn nghệ thuật hát ca trù. Ngày ấy, từ sáng đến đêm khuya, cả làng rộn ràng tiếng đàn, tiếng hát, tiếng trống, tiếng phách ngân nga. Ở  đây không có trường lớp, họ truyền nghề cho nhau bằng cách truyền khẩu, truyền tay. Bố mẹ dạy con, ông bà dạy cháu, anh em học lẫn nhau. Nổi danh nhất là cụ trùm trưởng Tô Tiến một tay đàn đáy lừng danh và cụ bà Lại Thị Nhị, một ca nương với giọng hát tuyệt mỹ. Ngoài việc học hát, đàn, trống, phách, họ còn học làm thơ bởi ca trù là hát thơ.

Ngoài việc phục vụ tại nhà, họ còn đi phục vụ hàng tổng, hàng xã, hàng huyện, hàng tỉnh nếu được mời. Vào đầu xuân, nhất là các lễ hội đình, hội làng, họ phục vụ cho việc tế lễ ở các cửa đình, các bữa khao vọng… Nhiều người ra huyện, tỉnh, hoặc sang các tỉnh, huyện khác mở các ca quán hát ả đào. Ngay tại Hải Phòng có hàng chục ca quán tập trung ở: Hàng kênh, quán Bà Mau, Lạch Tray, Thượng Lý, hàng chục ca quán ở Kiến An, Quảng Yên…, điển hình là cụ Phạm Cửu Tuế và vợ là ca nương Linh Thị Thoa mở quán ở Khâm Thiên, Hà Nội, dư âm còn đến bây giờ. Gia đình nghệ nhân Nguyễn Thị Chín ở làng bên, chịu ảnh hưởng của ca trù Đông Môn trở thành một nghệ nhân có tiếng (cụ vẫn còn, hiện là thầy dạy cho một số hội viên CLB ca trù Đông Môn). Mới 16 tuổi, cụ đã vào Sài Gòn, mang theo một số đào kép mở ca quán, sau về Hà Nội mở ca quán ở Khâm Thiên.

Các nghệ nhân ca trù Đông Môn có nhiều sáng tạo trong lối hát. Giữa thế kỉ 20, nhiều dòng nhạc du nhập vào nước ta, các nghệ nhân Đông Môn thức thời, chuyển từ lối hát khuôn khổ nghiêm ngặt sang lối hát hào hoa, bay bướm, khiến cho ca trù có một màu sắc mới hấp dẫn người nghe. Vì thế, mỗi canh hát của ca quán người Thuỷ Nguyên thường có giá cao hơn nhưng vẫn đông khách.

Thời thế biến đổi, nhiều ca quán đã trở thành nơi vui chơi, giải trí, rượu chè, thuốc phiện, mại dâm nên nghề  hát ca trù bị tai tiếng. Hầu hết các nghệ nhân bỏ nghề, không muốn nhắc lại quá khứ nữa. Ca trù Đông Môn bị quên lãng, từ phủ bị phá không còn ai thờ cúng.

Ngày nay, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền xã Hoà Bình, UBND huyện Thuỷ Nguyên, UBND TP.Hải Phòng, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, chi Hội Văn Nghệ dân gian tại Hải Phòng đã sưu tầm, tổ chức, gây dựng lại môn nghệ thuật này. CLB ca trù Đông Môn được thành lập. Các cụ nghệ nhân cao tuổi đã đem hết sức lực còn lại truyền dạy cho con em từng câu hát, từng nốt đàn, từng nhịp phách. Kết quả thu được rất đáng khích lệ. CLB đã tham gia biểu diễn nhiều đợt, được nhiều giải cao, được nhân dân mến mộ. Phải kể đến công của cụ Trần Trọng Quế – tay đàn đáy. Cụ Nguyễn Thị Chín – ca công, cụ Tô Thị Chè, ca sĩ Đỗ Quyên, nghệ sỹ Nguyễn Thị Ninh, Phạm Thị Liên, nghệ nhân Phạm Thị Nguyệt, Hoàng Văn Khoa, Kim Phượng, Minh Hằng, Thu Hương, nghệ nhân Tô Văn Tuyên, Tô Thị Hồng Ngát, Minh Phượng và nhiều nghệ sỹ khác… đã góp sức xây dựng, phát triển  CLB.

Hàng tuần, cứ vào sáng thứ bảy, chi Hội ca trù Hải Phòng, có sự tham gia của các nghệ nhân Đông Môn lại tụ nhau ở đình Kênh Hải Phòng ôn luyện giọng hát, cung đàn, nhịp trống. Nhiều người hâm mộ, yêu mến môn nghệ thuật này cũng đến để thưởng thức âm thanh ngọt ngào, sâu lắng của giọng hát, lời ca, tiếng dàn, tiếng trống, để rồi cùng chìm vào những cung bậc huyền ảo của ca trù mà các nghệ nhân đem lại.

Minh Duyên – Xuân Lựa

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.